Từ nào giờ Yun ít khi nào nhập nhằng chuyện bạn bè với chuyện làm ăn, mà blog này chủ yếu dành để viết bài về du lịch, chia sẻ tâm sự linh tinh nên Yun không muốn đăng các bài viết về Mỹ Phẩm của mình. Một người bạn của Yun thấy vậy mới nói là sao Yun không đăng bài bên blog này vì lượng độc giả đã ổn định, biết đâu các bạn sẽ biết mà mua ủng hộ Yun thì sao. Nghĩ đi nghĩ lãi nhiều lần, cuối cùng quyết định đăng 1 bài này thôi, nếu bạn nào hay dùng mỹ phẩm Thái thì mua ủng hộ Yun nha :)
Các bài viết chi tiết về các sản phẩm các bạn có thể truy cập vào website và facebook bên dưới hén. Cảm ơn mọi người, đặc biệt là các độc giả "cứng", thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm Yun :)
http://mynhanshop.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/mynhanhoiquan
https://www.facebook.com/ShopMPThai
http://mynhanshop.com/
Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!
This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!
Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015
Yun bán mỹ phẩm Thái lan
Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015
Ảnh Mùa Hạ
Ai nói hạ hồng chẳng vấn vương?
Hạ về tiếp nối những yêu thương
Lữ khách vô tình, bước lang thang
Mùa về viết cho những
hoang mang…
(Trích nhật kí Wei Yun)
Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015
Đám cưới chị họ
Mình thích đi chụp ảnh đám cưới cho người khác, dù hông ai
nhờ :). Hôm qua mình đã sạc đầy pin máy ảnh để hôm nay đi "tác
nghiệp" đám cưới chị họ, lúc đi lú lẫn thế nào lại quên mang cục pin theo,
thế là phi vụ chộp ảnh cưới của mình phá sản, làm giờ mình cũng hông có tấm ảnh
nào coi luôn, chờ mọi người up lên chắc được vài tấm thôi, và chắc cũng phải
đợi ít nhất là vài ngày mới có, hic hic. Nhưng hôm nay có vài kỉ niệm cũng buồn
cười lắm. Cụ thể như sau:
Người Hoa có phong tục cô dâu tung bông cưới và tiền lì xì
cho những người còn còn độc thân, mình rất thích đi "chộp ảnh" giây
phút hoa cưới lơ lửng trên không, ngày xưa đám cưới cô em họ mình ưng ý nhất là chụp được tấm hình như thế,
và dĩ nhiên chụp hình thì đồng nghĩa không giựt được gì rồi, nhưng hôm nay do ý
trời, máy chụp hình mình không có pin nên mình đua đòi tham gia vào cái hội "giựt
bông cưới" cho vui. Tình hình ban đầu khá thuận lợi, mình mừng thầm vì
đứng ngay vị trí ngon lành, ai ngờ khi bông gần rơi trúng tay mình thì cái hội
giựt này xô đẩy mình té nhào sắp lộn cổ luôn, báo hại mình tiền chẳng có, bông
cưới cũng không. Công nhận đụng tới giành giựt mọi người nhiệt tình ra sức
thiệt. Cuôi cùng chắc chị họ thấy mình tội quá nên cho mình cái lì xì…an ủi :D
Lần sau mà giựt mình nên đi tập võ trước 1 tháng để rèn luyện sức khỏe, chứ như
hôm nay mất mặt quá :p Kinh điển tập 1
À, đám cưới thì phải hát, mà hôm nay mình có ý tu nên không
tính hát rồi, nhưng chị họ bảo: “Em không lên thử giọng à”, thế là hiên ngang
đi đăng kí hát ngay. Khách đã thưa, còn chủ yếu người nhà nên đỡ run, dù lâu
rồi hổng hát, lời bài hát lúc nhớ lúc quên cũng ráng hát cho xong bài, vừa tính
trả micro thì nhạc công đánh đàn bảo mình hát thêm bài nữa đi, mình cũng ráng
nặn thêm một bài hát cho xong, hát được nửa bài trả micro tiếp, ổng ra hiệu hát
tiếp hổng biết làm sao, thế là mình nhiệt tình rống luôn một lúc mấy bài (bậy
giờ mình còn không nhớ là mình đã hát gì nữa) Khách thấy vậy bỏ về hết trơn,
chị họ thấy vậy sợ quá chạy lên sân khấu đưa 1 lúc hai bao lì xì để đuổi khéo mình mau mau xuống sân khấu, kẻo lát hát
xong nhìn lại không còn thấy ai hết :D Còn ông nhạc công có vẻ khoái chí lắm,
giờ mình đã biết nguyên do tại sao, có lẽ vì thấy vãng khách, ổng không muốn
đàn nữa nên mượn tạm mình đuổi khéo khách cho ổng nhàn việc đó mà. Kinh điển
tập 2.
Hôm qua mấy cô em bảo mình không lên buổi tối sẽ mất phần
bánh hồng, nhưng mà hôm nay lúc đi về mình vẫn được nhận 1 phần bánh cùng 1 bao
lì xì kẹp trong bánh đó nha. Tóm lại tuy hôm nay quên mang pin máy ảnh, giựt
bông cưới bị đẩy té nhào, hát xong live show đuổi hết khách khứa, nếu xét khách
quan là mình hôm nay mình không ngon lắm nhưng thực ra là một ngày mình làm ăn
rất khá, kết quả trước khi về gồm 1 hộp bánh và tổng cộng 4 bao lì xì lận đó
nha. Mình không có bạn bè người Hoa nên ăn đám cưới thường không có mấy phong tục
này, hôm nay là lần đầu mình tham gia đủ các trò trong đám cưới truyền thống,
nghĩ lại cũng vui lắm. Kinh điển tập 3, kakaka
P/s: Giờ ngồi ôm máy tính đợi hình của các chị em post lên,
hôm nay mình chả thu hoạch được tấm hình nào cả, buồn ghê đi !!!!
Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015
Chồng con là cái nợ nần
Nếu như các cô gái già, gái trẻ
lo canh cánh sợ ế, ra sức đi "lừa" được một thằng đàn ông làm chồng
cho giống chị giống em, thì những cô gái có chồng nhìn những cô gái độc thân
phơi phới 1 cách thèm muốn. Đọc xong nếu ai vẫn còn muốn có chồng nữa thì khổ ráng
chịu hén ( lời này bao gồm răn đe cả bản thân mình). Sau đây là tâm sự của một
số gái có chồng mà tôi thu lượm được trong thời gian ngắn vừa qua.
Gái 1: Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ không lấy ông xã em. Dù ổng không phải là xấu, thu nhập ổn định, không ngoại tình, gái gú cờ bạc, nhưng có những tính nết, về sống chung rồi phải chịu đựng nhau, chấp nhận nhau, vì nó thuộc bản chất ,không sửa được, nếu muốn chỉnh mấy cái đó, đảm bảo vợ chồng suốt ngày lục đục. Thành thử ra em nhịn, nhịn ổng nhịn luôn bố mẹ chồng, vì bố mẹ nào chả bênh con mình, mấy ai nghĩ con dâu khổ. Riết rồi chuyện nhỏ nhất như đi chợ, em chỉ nghĩ con em ăn được gì, sau đó chồng em ăn được gì rồi mua về, không có thời gian nghĩ cho mình ăn được gì nữa, bố con nó thích ăn món gì, em ăn ké món đó là xong...
Gái 1: Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ không lấy ông xã em. Dù ổng không phải là xấu, thu nhập ổn định, không ngoại tình, gái gú cờ bạc, nhưng có những tính nết, về sống chung rồi phải chịu đựng nhau, chấp nhận nhau, vì nó thuộc bản chất ,không sửa được, nếu muốn chỉnh mấy cái đó, đảm bảo vợ chồng suốt ngày lục đục. Thành thử ra em nhịn, nhịn ổng nhịn luôn bố mẹ chồng, vì bố mẹ nào chả bênh con mình, mấy ai nghĩ con dâu khổ. Riết rồi chuyện nhỏ nhất như đi chợ, em chỉ nghĩ con em ăn được gì, sau đó chồng em ăn được gì rồi mua về, không có thời gian nghĩ cho mình ăn được gì nữa, bố con nó thích ăn món gì, em ăn ké món đó là xong...
Gái 2: Nhìn vô ai cũng tưởng bọn tui là cặp vợ chồng trời sinh, trai tài gái sắc, gia cảnh bố mẹ 2 bên đều khá. Nhưng thực ra trái tim tui chết từ lâu rồi, một ngày đi làm về quanh quẩn chăm 2 đứa nhỏ, chồng không chịu phụ còn trách vợ thờ ơ, rồi cho mình cái quyền ra ngoài lăng nhăng. Số vụ không phát hiện được tui không biết, chứ vợ chồng tui đã xảy ra 5 vụ có chứng cớ, quả tang. Tui cũng không rảnh đi rình mò gì ổng đâu. Có điều ổng ra ngoài ngoại tình với gái, gái nó gọi điện cho cả tui mắng vốn, bảo là chồng tui đi lừa nó. Tui biết chồng ngoại tình chỉ chết lặng, nhưng vẫn trả lời nó: "Dễ dãi lên giường với nhau thì em tự chịu trách nhiệm, gọi điện cho chị làm gì, chị không rảnh đâu mà nghe, vì còn bận chăm con nhỏ, nếu em muốn lấy ổng, chị tặng không chứ cũng hông cần.". Nói xong điện thoại tui khóc nức nở, lần này tới lần khác tha thứ, trái tim tui không còn yêu thương, muốn li dị chẳng xong, nghĩ tới 2 đứa con còn nhỏ, thấy tội co tụi nó nên đành nhẫn nhục chờ con lớn thêm xíu mới li dị.
Gái 3: Cô nói con nghe, cái gia đình mà con tưởng hạnh phúc nhất, người phụ nữ mà con ngưỡng mộ nhất cũng vẫn có đau khổ nếu đi con đường này. Chẳng qua họ có chịu nói cái khổ cho con nghe không thôi, người kể ra thì con thấy họ bất hạnh, người giữ im lặng thì con tưởng họ hạnh phúc, chứ thực ra tất cả cũng đều sàn sàn như nhau, chẳng qua ta không biết nên tưởng tượng ra cuộc sống lí tưởng. Lấy chồng là hoàn thành trách nhiệm sinh con đẻ cái, chăm sóc thế thế tiếp theo để khỏi phải tuyệt chủng, hoàn thành nghĩa vụ giống nòi. Đi con đường này sướng ít khổ nhiều. Nếu con có khái niệm lấy chồng nhờ chồng, nhờ con, dựa vào chồng lúc ốm đau bệnh tật, tài chính... thôi thì đừng lấy. Vì giấc mơ đó không có thật.
Tạm biết vậy đã, ai còn muốn lấy chồng hông?????????????????
Bánh Hồng
Bánh Hồng là một trong những lễ vật bắt buộc mà nhà trai phải mang qua nhà gái trong lễ cưới người Hoa, với số lượng...vài trăm cái, và không được ở dạng "một nửa" như 50, 500. Thông thường nhà nghèo thì cũng phải 200- 300 cái là ít.
Bạn sẽ thắc mắc là nhà gái dùng cái số lượng "bánh hồng" đó để làm gì? À, nhà gái sẽ hồi một ít (vài chục cái) lại cho nhà trai, còn lại đem chia cho họ hàng thân thuộc và chị em bạn gái của cô dâu trước khi kết hôn mỗi người một bộ (tức mỗi thứ một cái, bỏ vào cái bọc đỏ). Những người được ăn bánh hồng của cô dâu thì cảm giác cực kì hạnh phúc (đồ chùa mà, đùa thôi, hihihi). Vì sao? vì gia đình họ hàng thân thuộc sẽ biết được con/ cháu gái mình sắp đi về nhà chồng, từ nay có đôi có cặp. Các cô bạn gái của cô dâu, dù đã có gia đình hay chưa, đêm trước lễ cưới thế nào cũng tụ tập lại nhà cô dâu để nhận bánh hồng của mình, hihihi, coi đó như là quà tặng của cô dâu trước khi về nhà chồng. Trong quan niệm người Hoa, cô dâu xuất giá mà không được nhà trai mang bánh hồng thì đó là một sự sỉ nhục đó nha, hoặc mang ít thì cô dâu cũng sẽ bị tủi thân đó :D Các chàng nào có ý tăm tia Yun thì chú ý đó, kakaka.
Bánh hồng nhìn hơi giống bánh pía, ngày xưa thường gồm 4 loại bánh, ngày nay người ta đơn giản còn 3 loại (chắc tại loại cuối cùng ăn dở nên bỏ luôn), 2 loại đầu làm bằng nhân dừa và nhân đậu, nhìn bên ngoài không khác bánh pía mấy, vỏ bánh có in hình chữ song hỷ như lời chúc phúc tốt đẹp. Loại còn lại là bánh bông lan.
Ngày mai chị họ đám cưới, nhưng tối nay Yun không tới được chắc là mất phần bánh hồng của mình rồi, muốn ăn bánh hồng của chị để lấy hên á, hic hic. Không biết sau này, khi kết hôn với người không cùng dân tộc, liệu nhà "người ta" có chịu mang bánh hồng làm lễ vật cưới Yun không ta. Nếu không có bánh thì cực kì "sỉ nhục" cho Yun đó nha, là cái mà trong trí não Yun không thể thiếu được đó, hihihi. Ngồi mơ mộng vậy thôi, chắc là không có thằng nào cưới đâu mà :) :) :)
Bạn sẽ thắc mắc là nhà gái dùng cái số lượng "bánh hồng" đó để làm gì? À, nhà gái sẽ hồi một ít (vài chục cái) lại cho nhà trai, còn lại đem chia cho họ hàng thân thuộc và chị em bạn gái của cô dâu trước khi kết hôn mỗi người một bộ (tức mỗi thứ một cái, bỏ vào cái bọc đỏ). Những người được ăn bánh hồng của cô dâu thì cảm giác cực kì hạnh phúc (đồ chùa mà, đùa thôi, hihihi). Vì sao? vì gia đình họ hàng thân thuộc sẽ biết được con/ cháu gái mình sắp đi về nhà chồng, từ nay có đôi có cặp. Các cô bạn gái của cô dâu, dù đã có gia đình hay chưa, đêm trước lễ cưới thế nào cũng tụ tập lại nhà cô dâu để nhận bánh hồng của mình, hihihi, coi đó như là quà tặng của cô dâu trước khi về nhà chồng. Trong quan niệm người Hoa, cô dâu xuất giá mà không được nhà trai mang bánh hồng thì đó là một sự sỉ nhục đó nha, hoặc mang ít thì cô dâu cũng sẽ bị tủi thân đó :D Các chàng nào có ý tăm tia Yun thì chú ý đó, kakaka.
Bánh hồng nhìn hơi giống bánh pía, ngày xưa thường gồm 4 loại bánh, ngày nay người ta đơn giản còn 3 loại (chắc tại loại cuối cùng ăn dở nên bỏ luôn), 2 loại đầu làm bằng nhân dừa và nhân đậu, nhìn bên ngoài không khác bánh pía mấy, vỏ bánh có in hình chữ song hỷ như lời chúc phúc tốt đẹp. Loại còn lại là bánh bông lan.
Ngày mai chị họ đám cưới, nhưng tối nay Yun không tới được chắc là mất phần bánh hồng của mình rồi, muốn ăn bánh hồng của chị để lấy hên á, hic hic. Không biết sau này, khi kết hôn với người không cùng dân tộc, liệu nhà "người ta" có chịu mang bánh hồng làm lễ vật cưới Yun không ta. Nếu không có bánh thì cực kì "sỉ nhục" cho Yun đó nha, là cái mà trong trí não Yun không thể thiếu được đó, hihihi. Ngồi mơ mộng vậy thôi, chắc là không có thằng nào cưới đâu mà :) :) :)
Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015
Cô bạn thân
Ngày qua gặp lại cô bạn thân 20 năm của mình, buồn vui lẫn
lộn. Khi đi thăm bạn về thì lòng chứa đầy cảm xúc và bắt đầu viết về cô ấy đây.
Mình gặp bạn cách đây hơn 20 năm, trong lần đi học đội tuyển huyện hồi lớp 5.
Bạn là thủ khoa của lớp văn, còn mình là đứa con gái duy nhất của lớp toán. Các
bạn trong lớp văn toàn con gái, mà chỗ nào có nhiều phụ nữ thì cái máu ganh tỵ
dĩ nhiên là nổi lên như một đặc trưng. Bạn bè đội tuyển văn không thích bạn
lắm, vì bạn học trội hẳn so với bọn nó. Lớp mình toàn lũ đực rựa, mà chỗ
nào nam tính nổi lên thì sẽ đi kèm với sự vô tâm, bọn con trai trong lớp thì
vừa nghịch vừa vô tâm, mình gần như chơi một mình. Qua bên lớp văn chơi ké thì
bị bọn con gái nó ghét, chỉ vì mình là con gái duy nhất của lớp toán và có vẻ
nổi bật hơn tụi nó về IQ. Bạn và mình đến với nhau trong hoàn cảnh đó. Hai đứa
ngủ cùng 1 giường, tối đầu tiên xa nhà không ngủ được, tưởng trời đã sáng, nửa
đêm 2 đứa rủ nhau đi...đánh răng :D Bạn thường hay bênh
vực mình mỗi khi mấy đứa GATO (ghen ăn tức ở) của lớp bạn hay cạnh khóe mình,
mà chuyện có gì to tát đâu, lớp văn toàn con gái, ai cũng như ai nên mỗi người
phải trực nhật một ngày. Còn mình tuy ở chung với bọn đực rựa vô tâm, nhưng bố các
bạn ấy cưng mình ghê lắm, dặn đám con trai nghịch như quỷ sứ của các cụ rằng
phải chú ý ưu tiên tránh cho người phụ nữ duy nhất của lớp con những công việc
"nặng nhọc". Mà hồi nhỏ có làm gì đâu, bọn đực rựa ấy quy "công
việc nặng nhọc" là trực lớp, lau sàn. Thế là bọn hắn chia nhau lau lớp học
tới sạch boong mỗi khi không có mình ở đó, lúc mình vào lớp, chỉ cần nói vài
câu khen ngợi là các bạn ấy lại có động lực hì hục lau sàn cho lần tiếp theo. Không biết các "bé tám" đó làm kiểu gì mà biết được
chuyện này (đã bảo chỗ nào có phụ nữ là có rắc rối mà) nên bọn họ ngầm tẩy chay
tôi chỉ vì ganh tỵ. Lúc đi học về phòng bọn nó mặt lạnh như tiền, con
bé đanh đá mắt lé của lớp văn lên tiếng kháy mình mấy câu. Mình cũng chẳng bao
giờ đụng ai, nhưng dám ăn hiếp mình thì biết tay, mình trả lời gọn: "Nếu
bạn không muốn trực nhật thì bạn phải nên học giỏi toán và đậu vào lớp toán như
mình mới phải chứ, mà chuyện của lớp mình sao bạn tò mò thế". Cả phòng sau
khi nghe được câu nói của mình thì bùng nổ, nhưng mình ngoan cố thách bọn nó
dám đánh mình, vì phòng của đám con trai lớp mình ở kế bên, nếu nghe tiếng hét
của mình thì các bạn biết là bọn nó sẽ không làm ngơ đâu nhỉ... May mà có 2 chị
học lớp 9 can ra. Riêng chỉ có một mình bạn im lặng. Sau trận đấu khẩu giữa
mình với các bà tám lớp văn, mỗi lần về phòng là mình chả thèm nói chuyện với
cái đám dở hơi ấy nữa. Bạn vẫn im lặng rồi ngập ngừng: "V đừng nghỉ chơi
luôn với mình nhé, mình không ghét V đâu, thích V lắm, sau này dạy toán cho
mình nha". Từ đó hai đứa tôi trở thành bạn thân, thằng dốt văn, thằng dốt
toán, nhưng 2 đứa đã bổ sung cho nhau các khiếm khuyết đó, mình rất thích đọc
các bài văn của bạn, văn chương của bạn được thầy cô khen ngợi hết lời. Từ hôm
xảy ra xung đột, mình không ăn cùng bàn với đám con gái, mà chuyển sang ăn
chung với bàn của tụi lớp mình, ăn chung với đám con trai hơi vất vả, vì tụi nó
ăn nhanh, nhiều, lắm hôm tụi nó ăn xong rồi còn mỗi mình mình, nên dù đói mình
vẫn không ăn tiếp, bỏ bữa luôn. Tiếc là mình không dọn qua phòng bọn nó ở được
chứ không mình cũng dám xách đồ qua luôn. Trong mắt mình trừ bạn ra, tất cả
những người còn lại đều là lũ nhiều chuyện, GATO....Không biết sao vụ xung đột
trong phòng mình cũng đến tai mấy ông bạn trong lớp (chắc tại bọn nó thấy lạ từ
khi mình chuyển sang ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn nó) nên có thằng bạn nó biết
được, nói với mình: " Mấy cái đứa con gái nhiều chuyện kia bà đừng chơi
với tụi nó làm gì, tốt nhất trưa bà đừng về phòng, bà vác chiếu qua lớp mà ngủ
cho mát, tụi này mỗi ngày đều lau sàn sạch bóng bà không phải lo". Từ đó
bọn con trai lớp mình bỗng hay đi cạnh khóe với đám con gái bên kia, thậm chí các ông ấy phá đám khi thấy các cô nàng đang chơi trò chơi, thành ra
mâu thuẫn ban đầu trở thành mâu thuẫn giữa 2 lớp, mà mình hoàn toàn vô can
không hề xúi giục hay kể chuyện cãi nhau gì cho mấy ông tám lớp mình nghe cả.
Từ đó mình chơi với bạn, có miếng bánh chia nhau cũng phải...lén lút, vì 2 lớp
ghét nhau rồi mà, trong khi tụi mình đều bị 2 phe gây áp lực ko cho chơi với
bên kia.
Sau đợt học bồi dưỡng, tụi mình ai lại về trường nấy, không
được gặp nhau, ngày xưa không điện thoại, internet, cách liên lạc duy nhất là
viết thư cho nhau. Vậy mà tụi mình vẫn viết thư đều đặn mỗi tháng cho nhau. Dịp
tết, noel còn gửi nhau thiệp chúc, và hình để biết cả hai đã lớn lên như thế
nào nữa. Mỗi lần nhận thư bạn mình vui lắm, đọc nhiều lần, cất giữ cẩn thận.
Tụi mình còn hẹn nhau ráng học để dc gặp nhau trong kì thi tuyển lớp 9 nữa cơ smile
emoticon Rồi năm lớp 9 cũng đến, mình và bạn đã thực hiện dc lời hứa gặp
lại nhau, tuy nhiên chắc do trời thương, lần này lớp văn trừ bạn ra toàn những
gương mặt mới, bọn GATO cũ ngày xưa đã rớt sạch, còn lớp toán thì giữ dc tới
70% dân số , tuy thứ hạng có đảo tùm lum. Hai đứa mừng mừng tủi tủi, vì biết
nhau trước nên dĩ nhiên là xí chung chiếc giường tầng để dc ở gần bên nhau,
tình bạn của tụi mình thậm chí thân hơn ngày xưa, thằng học tự nhiên, thằng học
xã hội, nhưng vẫn thích nhau lắm lắm. Nhiều khi nghĩ lại, sở dĩ sau này mình
cải thiện được môn văn cũng nhờ vào những ngày sống gần bạn được bạn hướng dẫn
cho mình.
Định mệnh mang người ta đến bên nhau nhưng cũng có thể tách người ta xa rời nhau, lời hứa năm lớp 9 thực hiện được, nhưng lời hứa năm lớp 10 đã không bao giờ thành hiện thực, hai đứa cũng đã hứa cố gắng hết sức để lên cấp 3 được học cùng trường, ở cùng kí túc xá, và thậm chí sẽ tìm cách ở cùng phòng, ngủ chung giường, ăn chung cơm... Bạn bị thiếu 1/2 điểm, mà câu học tài thi phận muôn đời vẫn hay xảy ra. Mình chơi vơi bước vào cánh cửa mới, và vắng đi hình bóng của cô bạn thân, xinh đẹp, học giỏi. Bạn vì buồn nên cắm đầu học ở trường huyện, mình còn bận đấu đá liểng xiểng với một đám anh hùng hào kiệt mà không hẹn ngày...thắng được tụi nó. Hai đứa liên lạc thưa dần rồi mất tin nhau, mình viết thư mấy lần không hồi âm, sau này mới biết nhà bạn đổi địa chỉ, và nhà mình cũng thế. May có lần gặp thằng bạn thân nó biết mối quan hệ thân thiết của 2 đứa mình, nó điện thoại tùm lum hỏi thăm, kiếm cho mình số điện thoại của bạn. Mình và bạn kiếm được lại nhau cách đây 3 năm. Hôm đó khi đón xe tới nhà mình, bạn vừa thấy mình đã ôm chầm lấy như chưa bao giờ được ôm nhau. Mình cũng hẹn bạn thư thả việc sẽ tới nhà bạn thăm, cũng để biết nhà, vậy là mình hứa cuội, mãi 3 năm sau, khi mình đã nghỉ việc, có thời gian rảnh nhiều, mình mới nghĩ đến đi thăm bạn. Đêm trước khi đi thăm bạn, mình vui đến ngủ không được. Lúc tìm đến được địa chỉ nhà bạn, thì mình ngỡ ngàng, cô bạn rất đỗi xinh đẹp năm xưa giờ đã có nét già nua của thời gian, nhìn lại mình cũng thế, cả hai hốc hác phong trần, hoa khôi lớp văn, mỹ nhân lớp toán, ôi trông sao mà thảm hại thế này. Bỗng nhận ra thời gian vô cùng quý giá xiết bao...
Nhà bạn chưa ai gặp qua mình, nhưng khi bạn nói tên, cả mẹ bạn, chị gái đều vui
mừng khôn xiết, như thể là mình tới nhà bạn chơi thường xuyên và quen biết lâu
lắm rồi. Mình không chuẩn bị quần áo mà mẹ bạn cứ bắt mình ở lại ít nhất 1
tuần, sau mình nói quá, bác ấy cũng nhất định bắt ngủ lại một hôm. Bạn lăng
xăng đi chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn quá trời đồ ăn, vừa làm bạn vừa nói
chuyện với mình, đủ chuyện trên đời kể từ khi xa nhau. Có đứa cháu học lớp 5
gọi bạn bằng dì thấy bỗng dưng dì út "bơ" luôn nó mà chỉ tập trung
nói chuyện với một cô lạ hoặc nào đó. Nó muốn gây chú ý với bạn, nên hỏi:
"dì ơi, minh tinh là gì vậy dì?". Bạn quát: "Đừng hỏi linh tinh,
để dì nói chuyện với bạn". Mình biết hai dì cháu rất thân, nhìn bé con rất
giống gương mặt bạn hồi nhỏ, mình liền nói: "Minh có nghĩa là sáng, tinh
là vì sao, tạm hiểu là ngôi sao sáng, như dì út con ngày xưa cũng có thể gọi là
minh tinh đó". Bé con ra chiều hiểu chuyện, không mè nheo nữa, khoe với
mình sắp được huyện cho đi trại hè vì đạt thành tích xuất sắc trong năm qua....
Buổi chiều, bạn dẫn mình đi hồ bơi. Bao năm không gặp, cũng không có thông tin
về nhau, ai ngờ 2 đứa lại có những sở thích về thể thao giống nhau đến thế,
ngạc nhiên hơn nữa là trong tủ sách của bạn, có những tác phẩm mà cả 2 đều
thích đọc dù người này không hề biết người kia cũng như thế. Cả nhà bạn đều
biết tình cảm của 2 đứa nên buổi tối sau khi ăn xong cơm là chị bạn giành rửa
chén, mẹ bạn chuẩn bị nước, tráng miệng cho 2 đứa rồi "đuổi" lên lầu
nói chuyện, bác ấy bảo lâu rồi không gặp, chắc có rất nhiều chuyện muốn nói. Mẹ
bạn hiền, và cực kì tâm lí nữa. Hai đứa nằm trên giường lấy điện thoại ra chụp
hình tự sướng như các bé tuổi teen, nhắc về một số bạn cũ của 2 người. Bạn hỏi:
" Tụi mình sao lại để lạc mất nhau lâu đến thế?". Mình trả lời:
" Đôi khi vì hoàn cảnh địa lí và công việc mà chúng ta không được gặp mặt
nhau, nhưng tụi mình chưa bao giờ lạc nhau, vì trong tim mỗi người đều có người
còn lại. Bạn thân theo mình không phải là những người gặp nhau hàng ngày, nếu
hiểu như vậy ở thời đại này chắc chỉ có đồng nghiệp mới có tiêu chuẩn đó được,
theo mình nghĩ bạn thân là những người cùng chung với nhau những tính cách lớn,
sống hòa hợp dc với nhau, và dù không gặp nhau sau vài chục năm hay suốt cả
cuộc đời, thỉnh thoảng người này vẫn nhớ về người kia và những kỉ niệm
cũ". Bạn cũng gật gù: " Mình thấy tình bạn ấu thơ là trong sáng nhất,
chơi vơi nhau vì yêu mến mà không có bất kì lí do gì, sau này đi làm, người
thương kẻ ghét lẫn lộn, nhưng vẫn phải vác chiếc mặt nạ mỉm cười. Rồi bạn ngập
ngừng: "Thật ra hồi đó thích V vì có đôi mắt to và sóng mũi cao nhìn đẹp
ơi là đẹp. Ngày xưa LP (là cái người gây sự với tôi hồi lớp 5) nó kiếm chuyện
với V không phải chỉ vì vụ trực nhật đâu, vì có phụ huynh khen trong phòng mình
V đẹp gái nhất, ở nhà nó ai cũng khen nó đẹp nên nó mới kiếm chuyện với V, mấy
đừa kia cũng vì ganh tỵ nên hùa chung với nó". Mình cười: " Sao này
xưa D (tên bạn) không hùa chung với bọn nó?". Bạn cười sằng sặc: "Tụi
nó cũng ghét mình mà, chả phải hai đứa mình đều nổi lên giữa sa mạc sao? Mà sao
giờ tụi mình thảm hại thế nhỉ, số phận đẩy đưa 2 đứa cùng đi sư phạm, giờ lại về
làm mấy bà giáo làng ế chồng, khó tính, chôn vùi cả đời mình vào dĩ vãng, thất
bại về học hành, thất bại về tình duyên". Mình cười buồn: "Thôi ngủ
đi, có thể tụi mình đi sai đường, nên giờ tụi mình phải khổ sở vậy, nếu thông
minh chút, ngày xưa nằm trong mỏ vàng, mình nhắm mắt vớt đại ông bạn nào thì
giờ cũng sướng rồi, giờ đã muộn nhưng giờ cũng chưa phải là đường cùng, hai đứa
mình cùng cố gắng lấy chồng trước năm 35t nhé". Bạn ôm mình ngủ rất chặt,
khiến mình không thở nổi mà không dám làm bạn thức giấc, ngắm nhìn bạn ngủ say,
nét xinh đẹp vẫn còn đó nhưng đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn vùng mắt,
nhìn bạn nghĩ lại mình, quả thật cuộc đời thật đắng cay. Nhưng quà tặng cuộc
đời cũng rất bất ngờ, mình có được bạn như một món quà quý, vì mình biết, có
bao nhiêu năm nữa, dù có không gặp nhau, dù có mất liên lạc, những nét tính
cách lớn, suy nghĩ của tụi mình vẫn giống nhau, và quan trọng là người nay luôn
mang trong trái tim mình hình ảnh người kia. Đó mới là bạn thân thực sự...
P/s:
- Tên bạn trùng tên với một nữ văn sĩ nổi tiếng, văn chương của bạn thuộc vào dạng cũng ...tài hoa
- Ai đó đã từng nói: "Rượu cũ nên uống, bạn cũ nên chơi, sách cũ nên đọc" là lí do này chăng????
- Tên bạn trùng tên với một nữ văn sĩ nổi tiếng, văn chương của bạn thuộc vào dạng cũng ...tài hoa
- Ai đó đã từng nói: "Rượu cũ nên uống, bạn cũ nên chơi, sách cũ nên đọc" là lí do này chăng????
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)