Sắp đến ngày lễ hội
Thời gian cứ mãi trôi
Ngại ngùng anh cũng hỏi:
"Em đi thăm anh chứ?"
Tháng ngày rất vô tư
Em giận rồi tha thứ
Tình yêu đến từ từ
"He lô Nô vem bơ"
Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!
This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!
Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014
Đậu rồng
Mình đã có đậu rồng thu hoạch lai rai cách đây 1 tháng, nhưng đến giờ đậu mới ra nhiều trái, mình ăn không hết còn đem cho cả hàng xóm, chỉ trồng vài dây rồi cho leo lên bờ tường thôi mà quả sai dễ sợ, nhanh lớn nữa chứ, ngủ mở mắt dậy là thấy quá trời đậu rồi. Số mình trồng trọt cũng có số má hay sao ấy, trồng cây gì cũng sai quả :)
Tháng sau nghỉ làm thì khỏi phải đi chợ tốn kém rồi, có đậu rồng ăn mệt nghỉ luôn, có thể ăn hàng ngày cho một gia đình 3-4 người đó à nha :)
Đậu rồng có thể chế biến đem xào với thịt bò hoặc xào tỏi ăn cũng khá ngon. Một số người dùng đậu rồng làm gỏi (Yun chưa ăn bao giờ, nhưng nghe hàng xóm nói thế). Ngoài ra Yun còn dùng đậu rồng để nấu canh hoặc ăn kèm như món rau với cháo nữa. Bạn có muốn ăn không? Tới nhà Yun nhé, kì này thất nghiệp không có điều kiện đãi cao sang mĩ vị thì tận dụng cây nhà lá vườn đãi khách vậy :)
Tháng sau nghỉ làm thì khỏi phải đi chợ tốn kém rồi, có đậu rồng ăn mệt nghỉ luôn, có thể ăn hàng ngày cho một gia đình 3-4 người đó à nha :)
Hoa và quả đậu rồng nhà Yun |
Đậu rồng còn có tác dụng trang trí luôn cho hàng rào nhé |
Thu hoạch đậu rồng |
Bào nhuyễn đậu rồng để chế biến thức ăn |
Cháo canh vịt nấu với đậu rồng (tự chế) |
Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014
Vũng Tàu 2014
Lâu rồi Yun không đi chơi với sư môn của mình, bản chất là một con cừu đen nên tôi vẫn thường thích đi chơi một mình hơn, mặc dù đi với sư môn luôn được miễn phí hoàn toàn và hưởng các chế độ nghỉ dưỡng tốt, không biết tôi có ngu lắm không ta? Trung bình một năm sư môn tôi lại rủ nhau đi du lịch vài lần, thường vào mùa hè khi công việc không bận rộn lắm, và thường đi xa, ra tận miền Trung, Bắc thậm chí đi nước ngoài. Đợt này công việc đang ngập cổ do lu bu thi giữa kì, có lẽ các sư phụ và các anh chị em bị stress nên hò nhau đi chơi, dĩ nhiên do bận rộn nên không đi xa được, tranh thủ đi gần gần ngày cuối tuần thôi. Có lẽ mọi người cuồng chân không thể chờ được tới hè rồi, hihihi.
Bản thân Yun dạo gần đây có vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe của mình, cộng với những công việc vô cùng "linh tinh vớ vẩn" làm cho Yun cảm giác mình đang bị tròng vào cổ một cái dây thòng lọng sắp chết ngạt đến nơi. Biết rằng có ý kiến cũng không thay đổi được gì, Yun đã quyết định tự giải thoát cho mình ra khỏi cái sợi dây thòng lọng đó, nghỉ làm tại một trường nghề và nằm nhà nghỉ cho khỏe. Thiết nghĩ cũng không nên đánh đổi sức khỏe, tinh thần với một mức lương eo hẹp và cực đủ mọi bề, như là chăm con mọn vậy. Có những khoảng thời gian đi họp hành rất lãng phí sức khỏe, thay vì để Yun ngủ 1 giấc có lẽ sẽ khỏe hơn và lên lớp giảng bài sẽ có tinh thần hơn là giữa trưa đem nhau ra hành hạ. Tháng trước Yun vào bệnh viện 2 lần, còn tháng này gần như là bệnh hàng tuần, có vẻ vấn đề đã nghiêm trọng, Yun rất cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, nhưng đi làm thì không thể nghỉ ngơi, điều đó hiển nhiên rồi. Công việc ở sư môn tuy nhiều nhưng mọi thứ khá thoải mái, mức độ "hành tỏi" gần như không có nên Yun vẫn có tinh thần làm việc được. Cuối cùng, Yun quyết định nghỉ làm một chỗ, còn dạy trong sư môn thì vẫn duy trì, vì nó thuộc về kỉ niệm, đam mê...
Hôm nọ gặp sư phụ dưới căn tin, sư phụ bảo: "Sao, có đi chơi không thì đăng kí để thầy đặt phòng trước?" Thay vì trả lời "Con bận quá" như mọi lần thì Yun gật đầu cái rụp. Sư môn có sẵn 2 chiếc xe bus 52 chỗ, tài xế cũng sẵn luôn, muốn đi chơi khá dễ khỏi cần thuê xe ngoài cho tốn kém. Ăn uống và khách sạn thì luôn có quỹ để đành cho du lịch hàng năm, quỹ này do các thành viên trong sư môn đi dạy luyện thi cho trung tâm trong trường, sau đó trung tâm trích ra một phần để dành cho mọi người trong sư môn những dịp đi chơi hoặc dịp lễ, có thể nói sở dĩ có chế độ tốt như thế cũng là sự đóng góp mồ hôi công sức của các sư phụ và các anh chị em đi dạy luyện thi suốt bao năm qua. Cho nên được dịp đi chơi thì Yun rất biết ơn họ. Đặc biệt lần này, ra tới Vũng Tàu thì Yun ốm liệt giường do cơn đau bao tử +viêm xoang hành hạ, ngoài giờ ăn thì hầu như Yun chẳng mấy khi ra khỏi phòng. Khổ thân cho tiểu sư muội ở cùng phòng với Yun, em ấy không có Yun dẫn đi chơi thì như rắn mất đầu, hic hic.
Tội nghiệp sư phụ, trong giờ ăn ông cứ đi qua đi lại canh "đàn con" xem có ăn hết thức ăn hay không. thông thường sư môn Yun có thói quen chỉ gọi vừa đủ ăn, không để lại đồ thừa trên bàn khi rời chỗ, bàn nào kén ăn để thừa là sẽ bị nhắc nhở :)
Yun thức dậy sớm, một mình lang thang trên biển ngắm mặt trời mọc và bắt ốc. Tối hôm trước ngủ không được vì đau dạ dày...Buổi sáng ăn buffet trong khách sạn khá ngon, có điều đau dạ dày quá nên chỉ ăn được ít, nhìn sư tỷ truyền nhân ăn hết dĩa này dĩa khác mà ...ganh tỵ, hic hic. Tủi thân cho cái thân bệnh này quá :(
Sau khi đi dạo buổi sớm thì cơn đau dạ dày và viêm xoang lại hành, Yun về khách sạn và nằm lì tới lúc ăn trưa luôn, không thể đi Bạch dinh cùng mọi người được. Kết thúc một kì du lịch ngắn ngủi.
Bản thân Yun dạo gần đây có vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe của mình, cộng với những công việc vô cùng "linh tinh vớ vẩn" làm cho Yun cảm giác mình đang bị tròng vào cổ một cái dây thòng lọng sắp chết ngạt đến nơi. Biết rằng có ý kiến cũng không thay đổi được gì, Yun đã quyết định tự giải thoát cho mình ra khỏi cái sợi dây thòng lọng đó, nghỉ làm tại một trường nghề và nằm nhà nghỉ cho khỏe. Thiết nghĩ cũng không nên đánh đổi sức khỏe, tinh thần với một mức lương eo hẹp và cực đủ mọi bề, như là chăm con mọn vậy. Có những khoảng thời gian đi họp hành rất lãng phí sức khỏe, thay vì để Yun ngủ 1 giấc có lẽ sẽ khỏe hơn và lên lớp giảng bài sẽ có tinh thần hơn là giữa trưa đem nhau ra hành hạ. Tháng trước Yun vào bệnh viện 2 lần, còn tháng này gần như là bệnh hàng tuần, có vẻ vấn đề đã nghiêm trọng, Yun rất cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, nhưng đi làm thì không thể nghỉ ngơi, điều đó hiển nhiên rồi. Công việc ở sư môn tuy nhiều nhưng mọi thứ khá thoải mái, mức độ "hành tỏi" gần như không có nên Yun vẫn có tinh thần làm việc được. Cuối cùng, Yun quyết định nghỉ làm một chỗ, còn dạy trong sư môn thì vẫn duy trì, vì nó thuộc về kỉ niệm, đam mê...
Hôm nọ gặp sư phụ dưới căn tin, sư phụ bảo: "Sao, có đi chơi không thì đăng kí để thầy đặt phòng trước?" Thay vì trả lời "Con bận quá" như mọi lần thì Yun gật đầu cái rụp. Sư môn có sẵn 2 chiếc xe bus 52 chỗ, tài xế cũng sẵn luôn, muốn đi chơi khá dễ khỏi cần thuê xe ngoài cho tốn kém. Ăn uống và khách sạn thì luôn có quỹ để đành cho du lịch hàng năm, quỹ này do các thành viên trong sư môn đi dạy luyện thi cho trung tâm trong trường, sau đó trung tâm trích ra một phần để dành cho mọi người trong sư môn những dịp đi chơi hoặc dịp lễ, có thể nói sở dĩ có chế độ tốt như thế cũng là sự đóng góp mồ hôi công sức của các sư phụ và các anh chị em đi dạy luyện thi suốt bao năm qua. Cho nên được dịp đi chơi thì Yun rất biết ơn họ. Đặc biệt lần này, ra tới Vũng Tàu thì Yun ốm liệt giường do cơn đau bao tử +viêm xoang hành hạ, ngoài giờ ăn thì hầu như Yun chẳng mấy khi ra khỏi phòng. Khổ thân cho tiểu sư muội ở cùng phòng với Yun, em ấy không có Yun dẫn đi chơi thì như rắn mất đầu, hic hic.
Khởi hành trưa thứ 7 |
Check in khách sạn |
Tắm biển ở bãi sau, hình sư muội nhảy Yomost |
Đi ăn tối ở nhà hàng Pacific, Lê Lợi |
Ăn kem ở bến cảng tàu cánh ngầm và ngắm biển đêm :) |
Bình minh |
Bãi biển đầy vỏ ốc/ sò |
Yun đi bắt ốc, tên ốc là gì quên mất rồi |
Mệt mỏi sau buồi sáng dậy sớm, về thôi... |
Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014
Trở lại Ayutthaya
Lần đầu đến Ayuthaya Yun đi một mình, nhưng lần này thì đi cùng anh. Lẽ dĩ nhiên là nhìn Yun xinh hơn lần trước rồi hén, hihi.
Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014
Lãng tử giang hồ
Em là cô gái mùa đông
Ưu tư luôn để trong lòng, ơ hơ
Hỡi anh lãng tử giang hồ
Chân trời góc bể xô bồ anh đi
Nghẹn ngào những lúc chia ly
Vui tươi những phút mê ly trùng phùng
Tình yêu cách trở mịt mùng
Nhớ anh em hóa ra khùng ra điên
Anh rằng luôn rất ưu tiên
Nhớ nhau thì lẽ dĩ nhiên đợi chờ.
Ưu tư luôn để trong lòng, ơ hơ
Hỡi anh lãng tử giang hồ
Chân trời góc bể xô bồ anh đi
Nghẹn ngào những lúc chia ly
Vui tươi những phút mê ly trùng phùng
Tình yêu cách trở mịt mùng
Nhớ anh em hóa ra khùng ra điên
Anh rằng luôn rất ưu tiên
Nhớ nhau thì lẽ dĩ nhiên đợi chờ.
Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014
Linh tinh chuyện tình Ha - vợt (tức chuyện tình bắt cá bằng...vợt)
Yun vốn đen thui trong tình cảm, yêu người nhưng người không yêu, người yêu nhưng mình không yêu lại... Tính tới thời điểm này, tình yêu song phương chỉ DUY NHẤT có 1 người đó là...Anh. Nhưng giờ giận anh luôn rồi nên chẳng có ai cả. Độc thân vẫn hoàn độc thân.
Năm nay sư môn quá tải, nên có thuê thêm 2 giáo viên hợp đồng bên ngoài, một người đã có vợ, và người kia còn độc thân. Yun có tính thân thiện, nhưng chỉ với các anh chị em trong sư môn thuần chủng của mình, ít khi giao lưu bên ngoài. Thông thường gặp Yun chỉ chào hỏi chứ không nói chuyện riêng. Nhưng vì thỉnh giảng người ngoài, thỉnh thoảng người ta còn lạ chỗ mới, chưa quen với sư môn, Yun cũng giúp đỡ như mở cửa phòng máy, chỉ cho phòng học các lớp...Thỉnh thoảng lại đụng mặt nhau ở nhà xe nữa, thế là cũng có nói chuyện, chủ yếu là người ta bắt chuyện chứ Yun luôn giữ cái mặt kiêu kì mà. Không hiểu cái anh chàng độc thân kia nghĩ gì nhưng lại cứ hay chạy sang phòng máy chỗ Yun ngồi mỗi lần anh ta rảnh, thậm chí chuông vào lớp rồi mà anh ta vẫn nán lại chưa chịu đi, ban đầu Yun còn lịch sự, sau đó thì có chút khó chịu ngầm (nhưng không ra mặt). Nhiều lúc ra chơi muốn ngồi một mình, chỉ cầu cho anh ta đừng tới....làm phiền.
Thời gian gần đây bị anh ta làm phiền nhiều khiến Yun cảm thấy bị stress, đúng là được người khác thích mình nếu mình không có cảm tình lại thì cũng mệt chứ chả sung sướng gì. Bị anh ta làm phiền nhiều không phải chỉ có một mình Yun bực, mà còn có một người cũng...bực không kém, đó chính là Sói con- đệ tử của Yun. Thông thường giờ ra chơi hay trước khi vào lớp Sói con vẫn thường ghé phòng máy của Yun để nói chuyện và cần sự tư vấn của Yun, nói chung là từ ngày học trò biết Yun sẽ nhận Sói con làm đệ tử chân truyền nên Sói con tích cực lắm, thậm chí Sói con đã bộc lộ là có ý muốn đi theo ngành của Yun (thảo nào chọn Yun làm sư phụ). Từ ngày cái anh chàng vô duyên kia cứ qua phòng máy của Yun ngồi, chiếm hết khoảng thời gian ra chơi, trước giờ vào lớp...Đệ tử Yun không có dịp nào nói chuyện với Yun, sinh ra bực mình ngầm. Có nhiều hôm Yun thấy Sói con đứng trước cửa lớp, nhưng vì anh chàng kì đà kia cứ ngồi nói suốt khiến Sói con không dám vào làm phiền, đệ tử Yun lặng lẽ đi về, Yun muốn gọi lại nói chuyện với đệ tử cũng không tiện nên chưa biết phải làm sao!!!!!!!
Một hôm, cũng như mọi lần, Sói con lại đến và lại đụng mặt anh chàng kia. Thay vì như mọi lần để đệ tử về, Yun gọi đệ tử lại và xin lỗi anh chàng kì đà kia vì có chuyện riêng cần trao đổi với học trò. Thế là anh chàng đành phải nhường chỗ cho Yun nói chuyện với Sói con, tuy nhiên anh chàng vẫn không chịu đi và đi loanh quanh trong lớp. Còn Yun coi như không để ý, cứ trao đổi các vấn đề với học trò như bình thường (như khi anh chàng kì đà kia chưa xuất hiện). Dạo này Sói có nhiều vấn đề rắc rối cần trao đổi với Yun, anh chàng kia xuất hiện khiến sói con không vui là đúng rồi, còn anh chàng kia nghĩ Sói con không biết điều, học trò mà không ý tứ, láo ngầm... Học trò Yun tinh ý, hình như biết được Yun không thích anh chàng thầy kia. Thế là sau hôm đó, dù có mặt hay không có mặt anh chàng, mỗi lần Sói con đến là kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Yun, đẩy ghế của anh chàng kia ra xa (Sói luôn ngồi giữa Yun và anh chàng đó) mấy lần như thế khiến anh chàng kì đà kia...bực mình Sói con, nhưng Yun thì đắc ý trong lòng, vì Yun ghét cái anh chàng đó ghê lắm, suốt ngày kéo ghế ngồi cạnh Yun, trong khi Yun không thích điều đó, lại là trong lớp học, thỉnh thoảng học trò ra vào phòng máy thấy vậy cũng không tiện, mà Yun nói ra thì anh chàng kia sẽ mất mặt nên Yun chỉ bực mình ngầm. Coi như Sói con cứu sư phụ khỏi nhiều phen bực mình. Khổ cái là anh chàng lại dạy lớp của Sói con, nhưng Sói con dường như không sợ sẽ làm phật ý anh chàng, cũng không sợ bị đì (Sói vốn nguy hiểm ngầm mà). Hình như trong tiết học, 2 thầy trò cũng có chút khó chịu với nhau, thỉnh thoảng Sói con có "méc" Yun điều đó, Yun nghĩ nếu nghiêm trọng Yun sẽ can thiệp cho đệ tử của mình, còn bình thường thì kêu...Sói con nhịn. Dù sao cũng là thầy dạy Sói con mà. Có lẽ Sói con cũng từng nhiều phen uất ức vì khi đâu đang yên đang lành có một thầy đáng ghét xuất hiện giành...sư phụ của Sói con. Anh chàng kia chắc cũng thấy thái độ nguy hiểm của học trò, và thấy Yun ưu tiên cho học trò hơn nên anh ta cũng giảm dần cường độ viếng thăm Yun trong phòng máy (hú vía thật, cái này phải cám ơn Sói con nhiều nè). Sau này anh ta thấy Sói con đến kiếm Yun là anh ta biết thân biết phận...né trò cưng của Yun. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn mang cà phê hay nước uống sang phòng máy cho Yun uống (Có lẽ vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý đồ). Hành động mang cà phê cho Yun lại không qua mắt được thằng sư đệ nguy hiểm khác, hahahaha. Cho nên thỉnh thoảng sư đệ lại bóng gió chọc ghẹo Yun. Yun nghĩ không chừng anh chàng kì đà kia theo đuổi Yun nguyên nhân là vì tên sư đệ nhiều chuyện này lỡ tiết lộ ra là Yun còn độc thân và ế. Nếu như thế thật thì phải tìm cách xử sư đệ của mình thôi (dù biết ý tốt của sư đệ là muốn Yun có người yêu).
Nói chung cũng chỉ là mấy vụ tình cảm linh tinh, xưa giờ gặp mấy vụ này cũng nhiều, nhưng không phải trong trường học mà thôi và thường những chuyện thế này cũng chẳng tới đâu. Yun không phải là người thích lưới cá bằng vợt, nếu không thích dù không nói thẳng thì cũng có ý né tránh. Yun nghĩ không ai đủ kiên nhẫn để theo đuổi Yun đâu. Yun không biết cưa đổ một người chứ thừa kinh nghiệm để từ chối ai đó, hihihi.
Nói chung cũng chỉ là mấy vụ tình cảm linh tinh, xưa giờ gặp mấy vụ này cũng nhiều, nhưng không phải trong trường học mà thôi và thường những chuyện thế này cũng chẳng tới đâu. Yun không phải là người thích lưới cá bằng vợt, nếu không thích dù không nói thẳng thì cũng có ý né tránh. Yun nghĩ không ai đủ kiên nhẫn để theo đuổi Yun đâu. Yun không biết cưa đổ một người chứ thừa kinh nghiệm để từ chối ai đó, hihihi.
Sư tỷ truyền nhân
Sáng nay vừa đi xuống cầu thang, thì học trò đi ngược chiều hỏi: "Cô ơi, phòng cô hiệu phó nằm ở đâu vậy cô?". Mình giật bắn mình, trước giờ toàn nghe thầy hiệu phó không, định thần lại thì mới biết là hóa ra sáng nay sư tỷ đã được bổ nhiệm chức vụ mới.
Sư tỷ bước vào tuổi 31, lớn hơn mình chỉ một tuổi thôi, là tỷ tỷ đẹp gái, chưa chồng, tài năng và tháo vát. Đã gần 10 năm sư tỷ giảng dạy trong sư môn, nếu tính cả thời đi học, sư tỷ đã ở trong sư môn 16 năm trời, kể cũng là một thời gian rất dài :) Nghe tin sư tỷ nhận chức vụ mới, tự nhiên thấy vui vui, không vì lí do gì. Mình không chơi thân với sư tỷ, nhưng chị em trong sư môn thì dù thân hay không cũng là sư tỷ của mình, và tài năng của sư tỷ làm mình cảm phục. Trước đây mình vẫn thường thấy sư tỷ đứng cạnh các sư phụ lão thành trong những dịp lễ quan trọng, nay sư phụ về hưu, sư tỷ là lớp cán bộ nguồn kế cận. Hi vọng điều này sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho sư môn vừa tròn 20 tuổi :) . Sáng nay là ngày gì không biết, thằng bạn học cùng lớp hồi phổ thông tự nhiên chạy xuống phòng máy của mình ngồi chơi lúc 2 thằng cùng trống tiết 2. Rồi sư đệ cũng đâu đó chạy đến rủ mình đi ăn sáng thì bắt gặp mình và ông bạn đang ăn bánh mì trong phòng máy, y như thời còn đi học. Sư đệ (là sếp của mình luôn mới ghê) lên tiếng: "Ghê nhỉ, nhìn chị Yun gặm bánh mì nghèo khổ vậy mà ủng hộ tiền quỹ học bổng hơi nhiều luôn". Mình mỉm cười: "Quỹ này nhằm giúp học trò nghèo mà, ngày xưa mình cũng từng được sư môn che chở đến ngày ăn học thành tài, giờ phải có trách nhiệm chứ, tiếc là không có nhiều hơn chứ chị vẫn thấy ít". Đệ nhìn mình cười: "Lớp em thì ủng hộ từ hồi hè rồi". Rồi sư đệ quay sang chuyện khác: "Yun sư tỷ, em thấy dạo này hay có người quan tâm tỷ nha, thỉnh thoảng mang cà phê cho tỷ uống nữa". Mình lại giật bắn mình, hóa ra là chuyện đó. Số là năm nay sư môn quá tải có thuê thêm giáo viên hợp đồng bên ngoài, không biết xui xẻo kiểu gì Yun bị một giáo viên hợp đồng ...để ý. Vụ này có nhiều tình tiết vui lắm, có dịp sẽ viết bài sau, các bạn đọc chắc cười lăn cười bò :D Kể ra thì thằng sư đệ của Yun cũng nhiều chuyện thật, nó để ý từng chút một chuyện của Yun mới ghê !!! hahaha
Xem lại tấm ảnh chụp vào 20/11 năm nào cùng sư tỷ. Ngắm sư tỷ xinh gái tài năng, giờ trở thành sếp của mình, và danh xưng "Cô Hiệu Phó", lí ra phải thêm tính từ: xinh gái, độc thân hay tài năng gì gì đó nữa thì mới hay, hihihi. Chúc mừng sư tỷ nhé. Mong sư tỷ thành công và dẫn dắt sư môn trong tương lai tới :)
Sư tỷ bước vào tuổi 31, lớn hơn mình chỉ một tuổi thôi, là tỷ tỷ đẹp gái, chưa chồng, tài năng và tháo vát. Đã gần 10 năm sư tỷ giảng dạy trong sư môn, nếu tính cả thời đi học, sư tỷ đã ở trong sư môn 16 năm trời, kể cũng là một thời gian rất dài :) Nghe tin sư tỷ nhận chức vụ mới, tự nhiên thấy vui vui, không vì lí do gì. Mình không chơi thân với sư tỷ, nhưng chị em trong sư môn thì dù thân hay không cũng là sư tỷ của mình, và tài năng của sư tỷ làm mình cảm phục. Trước đây mình vẫn thường thấy sư tỷ đứng cạnh các sư phụ lão thành trong những dịp lễ quan trọng, nay sư phụ về hưu, sư tỷ là lớp cán bộ nguồn kế cận. Hi vọng điều này sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho sư môn vừa tròn 20 tuổi :) . Sáng nay là ngày gì không biết, thằng bạn học cùng lớp hồi phổ thông tự nhiên chạy xuống phòng máy của mình ngồi chơi lúc 2 thằng cùng trống tiết 2. Rồi sư đệ cũng đâu đó chạy đến rủ mình đi ăn sáng thì bắt gặp mình và ông bạn đang ăn bánh mì trong phòng máy, y như thời còn đi học. Sư đệ (là sếp của mình luôn mới ghê) lên tiếng: "Ghê nhỉ, nhìn chị Yun gặm bánh mì nghèo khổ vậy mà ủng hộ tiền quỹ học bổng hơi nhiều luôn". Mình mỉm cười: "Quỹ này nhằm giúp học trò nghèo mà, ngày xưa mình cũng từng được sư môn che chở đến ngày ăn học thành tài, giờ phải có trách nhiệm chứ, tiếc là không có nhiều hơn chứ chị vẫn thấy ít". Đệ nhìn mình cười: "Lớp em thì ủng hộ từ hồi hè rồi". Rồi sư đệ quay sang chuyện khác: "Yun sư tỷ, em thấy dạo này hay có người quan tâm tỷ nha, thỉnh thoảng mang cà phê cho tỷ uống nữa". Mình lại giật bắn mình, hóa ra là chuyện đó. Số là năm nay sư môn quá tải có thuê thêm giáo viên hợp đồng bên ngoài, không biết xui xẻo kiểu gì Yun bị một giáo viên hợp đồng ...để ý. Vụ này có nhiều tình tiết vui lắm, có dịp sẽ viết bài sau, các bạn đọc chắc cười lăn cười bò :D Kể ra thì thằng sư đệ của Yun cũng nhiều chuyện thật, nó để ý từng chút một chuyện của Yun mới ghê !!! hahaha
Xem lại tấm ảnh chụp vào 20/11 năm nào cùng sư tỷ. Ngắm sư tỷ xinh gái tài năng, giờ trở thành sếp của mình, và danh xưng "Cô Hiệu Phó", lí ra phải thêm tính từ: xinh gái, độc thân hay tài năng gì gì đó nữa thì mới hay, hihihi. Chúc mừng sư tỷ nhé. Mong sư tỷ thành công và dẫn dắt sư môn trong tương lai tới :)
Sư môn trong trái tim tôi |
Saraburi 09/2014
Dạo này bận rộn không có thời gian viết lách, blog mốc meo hết trơn rồi, hic hic. Giờ vẫn chưa được rảnh viết bài, tuy nhiên đăng ảnh chắc là được nhỉ? Đây là chùm ảnh về Saraburi cuối tháng 9 vừa qua, vẫn còn nóng hổi hén :)
Hôm đó anh dẫn Yun đi thác nước, nhưng xui cái là thác không có nước mấy, hic hic. Ngoài ra còn phải đi vô rừng nữa chứ. Nói chung là ngày hôm đó vô cùng mệt, giờ chưa nhớ ra chỗ này là chỗ nào, Yun sẽ cập nhật địa điểm chính xác sau khi....hỏi anh :)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)