Chè hạt sen củ năng, mình ăn thấy rất thích vị thanh mát của nó, giải nhiệt mùa nắng nóng.
Thêm chút đá hoặc bỏ trong ngăn mát thời gian rồi lôi ra ăn thì ngon thần sầu.
Lần đầu có người nấu chè cho ăn, cảm động tương đương với bát cháo hành của Thị
Nở luôn.
Chiều nay có lớp, tính
dạy cuốn chiếu cho học viên xong sớm để còn đi làm xa. Bất ngờ hai đồng nghiệp
nhí, đồng thời cũng là sư đệ học cùng trường đòi tới nhà thăm hỏi cho bằng được.
Đắn đo mãi mình cũng đồng ý, nhưng xưa giờ mình hạn chế để đồng nghiệp biết
nơi ở. Hai em tự làm bữa trưa thịnh soạn, chỉ cho mình phụ vặt. Công nhận kiến
thức nấu nướng của các e khiến mình ngạc nhiên. Mình nấu ăn không tệ nhưng nhìn
phương pháp các em làm bếp, áp dụng toàn kiến thức khoa học, mình vừa học hỏi vừa
ngạc nhiên. Đúng là làm gì cũng có tư duy thì sẽ có kết quả tốt hơn bình thường.
Tài hoa là có thật chứ không phải viễn vông.
Trước khi về, sư đệ chuẩn bị thêm món chè tráng miệng. Nấu nhiều chút để dành cho mình ăn dần nữa. Đệ D thích ăn ngọt nên phàn nàn sao chè nấu lạt. Đệ V bảo là Yun tỷ không thích ngọt quá. Đệ D trừng mắt: "tui là bạn chí cốt của ông mười mấy năm, từ khi nào mà ông để ý quan tâm tới khẩu vị của sư tỷ vậy". Đệ V quát lại: "tóm lại ông có ăn không thì bảo? Ông thêm chút đường là được, phàn nàn cái gì. Nấu cho sư tỷ để tủ lạnh ăn dần mà. Lát chị bỏ tủ lạnh nhé, em nấu nhiều để lúc nào muốn ăn chị cũng được ăn.". Trời thần. Bây giờ chỉ ước mình sinh muộn 10 năm để làm lâm tặc đi cưa đệ ấy thôi.
P.s 2 soái đệ tuyệt vời ông mặt trời vẫn còn độc thân luôn, có bạn nữ nào muốn làm người iu của 2 em ý không thì mình làm mai cho. Ứng viên cũng cần tài hoa 1 chút để xứng với các đệ nha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét