Về tới Thái như về tới ngôi nhà
thứ 2 của mình. Đồ ăn ngon, rẻ. Phương tiện di chuyển cũng rẻ. Ít bị chặt chém.
Cầm 1tr đồng ăn hoài không hết. Cơm bình dân 20-30 ngàn tiền việt là quá trời
thịt thà rồi. Giá cả ổn định trên toàn nước Thái, ít khi xảy ra tình trạng chỗ
này mắc hơn chỗ kia. Vé xe lửa từ Ubon về Bangkok chỉ 200 baht. Cơ mà nên biết
tiếng Thái. Nếu không người bán vé hay cho đi tuyến hạng sang thì phải 580baht.
Mình đi bụi mua vé bình dân 200bath. Khoảng 140k tiền Việt à. Đi từ 5h chiều
thì sáng hôm sau tới Bangkok. Ngủ trên xe lửa đỡ tốn tiền thuê ks. Tới Bangkok
mượn chiếc xe đạp mini thì tha hồ đi chơi, chụp hình selfie và đi mua hàng các
kiểu, mặc đồ giống gái Thái luôn rồi. Các mẹ bán hàng thì cứ suýt xoa: pud pasa
thai keng na(nói tiếng Thái cừ lắm) kakaka.
Đạp xe chầm chậm ngắm phố phường
nhà người ta. Đi mua đồ đẹp, hoa tai, khăn quàng...về mặc cho giống con gái nhà
người ta luôn . Ngụy trang kiểu úc. Thấy chưa, Yun bảo đi bụi không khó mà. Là
người Việt thì còn sợ ai nữa. Bọn nó không sợ mình thì thoai chớ. Thử cho người
nc ngoài tới VN du lịch coi, bọn họ k khiếp thì thôi. Mình người VN đi du lịch VN
còn sợ nữa là, chẳng phải Yun bị móc túi tiền ở VN sao. Yun mua hàng rồi dìa lại cố hương. Hết tiền roài.
Sau khi sắm đồ, ăn uống và mua
chút hàng ở Thái xong thì xảy ra sự cố. Nếu mua vé máy bay về giá 1 chiều rẻ nhất
là 3tr, có nhiều ngày đắt hơn giá 5tr. Tết nhất vé ở đâu cũng đắt đỏ. Thôi, tớ
lại tính cách đi đường bộ về. Tớ k có tiền nhưng bù lại tớ có thời gian. Đi đường
bộ thì giá tối đa là 1tr5 đã tính chi phí xe cộ, ăn uống và khách sạn. Nghĩ là
làm, sáng sớm tớ ra bến xe van mua vé đi Poipet, biên giới Thái-Cam. Từ Rangsit
có bến xe van đi poipet giá 300baht. Sau khi qua cửa khẩu, mua vé xe về
Phnompenh giá 10usd. Tiếp đó là chỉ việc mua vé về HoChiMinh nữa là xong. Sau
khi ăn sáng xong ở Phnompenh, có wifi lên bà tám chút, buổi chiều là có mặt ở
Vietnam rồi. Keke. Vậy là round trip mình di chuyển hoàn toàn bằng đường bộ.
Tuy sợ chút nhưng thú vị vô cùng. Trên đường đi tám chuyện được với dân địa
phương,được ngắm cảnh các nước, cái mà người có tiền đi máy bay không có được.
Bù lại mất toi 2 tuần mới mò về được cố hương, người mệt lử, nhưng mà vui. Những
người mình gặp trên đường đều có gì đó đáng để mình học hỏi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét