Lâu rồi không đi giang hồ, Yun quyết định làm chuyến du xuân dài ngày với phương châm đi lang thang trốn tết, không có kế hoạch cụ thể là đi đâu, chỉ xác định cung đường là: HCM- KonTum - Pakse (Lào) và đi về lại. Nhưng vì xảy ra quá nhiều sự cố trên đường bôn tẩu (giang hồ hết thời mà lại), cuối cùng hành trình của Yun chuyển thành HCM- KonTum - Pakse (Lào) - Ubon (Thái Lan) - Băng Cốc - Poipet (Biên Giới Cam- Thái) - Nam Vang (PhnomPenh - Campuchia)- HCM. Tổng quãng đường là khoảng 2.700km cho chuyến đi 12 ngày. Một dấu hiệu không tốt trước khi lên đường là máy ảnh của Yun bị hư ngay lúc Yun sắp đi. Không kịp sửa máy ảnh, Yun cũng đi luôn, cho nên cả chuyến đi, ảnh được chụp bằng chiếc điện thoại Samsung cùi cùi thôi.
Nhiều
người hỏi Yun sao gan vậy, đi một mình không sợ à. Trả lời luôn, nếu bạn là
người VN thì còn sợ gì nữa, người Việt nhìn chung là gian nhất khu vực còn gì. Yun đi dịp cuối năm 26 tết âm, khi các nhà xe cháy vé, thay
vì đi thẳng Kontum, Yun đành mua vé đi Đắc Lắc, bị quăng xuống Buôn Mê Thuột nửa đêm, trời lạnh cóng
và sợ, chờ gần sáng thấy có xe khách đi Ngọc Hồi, hỏi bác tài có rước khách không? Bác ta ngần ngừ chút rồi bảo leo lên đi, Yun bắt được xe đi tiếp lên Ngọc Hồi. Giá vé thì mắc gấp
đôi ngày thường. Tới Ngọc hồi đã là trưa ngày hôm sau, các nhà xe qua Lào nghỉ hết, Yun đành thuê khách sạn ở lại 1 đêm, sáng hôm sau đành đi chuyến cuối sang
Attapeu do không còn xe qua thẳng Pakse như ngày thường. Sau này đi Lào dịp cuối năm các bạn chú ý vụ xe cộ, kẻo lại bị như Yun. Tới Attapeu lại bị quăng xuống dọc đường. Không bắt được xe, đang đứng chờ xe tuk tuk chở về bến xe Attapeu để đi tiếp thì may sao có xe chở hàng
qua đó, nhảy lên xe luôn. Đi cả ngày đường mệt quá. Thiu thiu ngủ bà chủ xe dựng
dậy đòi tiền, bảo tới rồi. Lấy giá gấp đôi mới ghê, tưởng mình mới ở rừng ra chắc.
Nhưng không tiện trả sát giá. Nhìn mấy lính khiêng hàng của bà ta thì bặm trợn,
lại không có hành khách nào trừ mình, hai bên đường toàn rừng, mình đành trả
hơn giá thường một chút cho bà ta và cũng không để mình thiệt nhiều. Đã bảo rồi,
mình toàn gặp rắc rối với người Việt thôi mà. Một điểm trừ nặng cho lần ra giang hồ lần này là Yun bị Móc Túi, đúng là hết thời có khác. Trên đường từ TPHCM đi lên Ngọc Hồi, Yun bị móc hết gần 140usd gồm 5 tờ 20usd, 2 tớ 10usd và một số tờ 5usd, 2usd, 1usd. tính ra tiền Việt là 3 triệu, cay đắng cuộc đời. Cũng tại mấy ngày Tết chen lấn mệt mỏi, Yun còn không biết mình bị mất tiền từ khi nào, tới khi nghỉ ngơi ở khách sạn kiểm tra hành trang mới biết đã bị giang hồ đua :( :( :( Đau lòng!!!!!!
|
2h sáng, bị thả xuống Buôn mê ngay trạm xăng. Vừa lạnh vừa sợ |
|
Nhà xe Minh Hậu (Ngọc Hồi) chạy ngày cuối cùng vào 26 tết âm qua Attapeu |
|
Hải quan cuối năm vắng teo, chỉ có khoảng 10 ng trong đoàn xe của Yun qua.
Yun bị hải quan Lào xin đểu 50kvnd.
Chưa gì thấy hắc ám rùi. Bên VN mình ko bị mất tiền |
Sau khi bị bà chủ xe gọi dậy đòi
tiền xe và thả xuống 1 cái chợ không biết chợ gì. Đúng với câu thành ngữ đem
con bỏ chợ luôn. Mình xuống xe lúc khoảng 4h chiều. Xe bus có vẻ không còn hoạt
động nữa. Hỏi xe tuk tuk về teung tâm thì giá 100k kip( khoảng 300kvnd). Mình
chê mắc k đi, vô chợ ngồi uống nước, thấy ngân hàng phía đối diện còn làm việc.
Mình hỏi nhân viên về trung tâm khoảng bao xa. Cô ấy bảo khoảng 8km. Sau đó ra ngoài cửa Yun còn tám với cả bảo vệ, biết tên chợ là "tà lạt Lak Pẹt", có nghĩa là chợ ở km thứ 8, chợ này là bến xe phía Nam. Biết khoảng
cách, nhảy ra lại chợ trả giá với xe tuktuk. Tiếng Lào nói tương tự tiếng Thái,
nên mình không gặp rắc rối gì. Cuối cùng deal được giá 15k kip ( 45k tiền việt).
Bà vợ của chú tuktuk ngồi sau xe chung với mình còn tám chuyện lung tung khi thấy
mình nói được tiếng Lào. Đi giữa chừng, bả bảo mình đợi chút, bả vô kia có việc.
Mình nhanh miệng: thím đi khám bệnh à?. Thím ta ngạc nhiên hỏi sao mình biết.
Mình chỉ lên tấm bảng, bảo đọc được chữ lào, nếu đoán không lầm thì đó là tên của
bác sĩ nào đó. Thím ta lúc này mắt tròn mắt dẹt không thốt nên lời.
|
Vẫy xe hàng từ Attapeu đi Pakse |
|
Sabaidy GH - nơi Yun ở Pakse |
|
Bữa ăn ở nhà hàng sau chuyến đi dài, giá khoảng 150kvnd |
|
Một ngày tản bộ bên dòng Mekong |
Yun ở Pakse 2 ngày, tại Sabaidy Guesthouse 2 của khu trung tâm, khu này nhiều nhà nghỉ, khách sạn, phố ăn uống và các dịch vụ xe đi khắp nơi trong đó có cả xe đi Việt Nam và Ubon (Thái). Tới Pakse nên đi SiPhanDon (4000 đảo), Cao nguyên Bolevan, và Wat Phu. Tuy nhiên Yun nói trước là giá cả cũng khá tốn hầu bao. Ngày đầu ở Pakse chỉ là buổi tối nên Yun chỉ đi lòng vòng khu mình ở, Ngày 2 tính thuê xe đạp đi khắp thị trấn, nhưng giá thuê xe đạp cũng đắt nên Yun đi bộ nguyên ngày để đến hết được các chùa, Bảo tàng và ngắm dòng Mekong hiền hòa. Ở nam Lào không hề rẻ, đắt xắt ra
miếng. Đồ ăn Lào không ngon, mình ăn bị nôn mửa nữa. Ăn cơm hàng cháo chợ cũng
khoảng 60k/bữa rồi mà dễ bị ngộ độc thực phẩm. Nên mình chọn ăn nhà hàng khoảng
120-150k/bữa. Ở 2 ngày thôi mất toi triệu bạc. Mà cũng không thể về lại VN vì
không có xe. Nghĩ đi nghĩ lại mình mua vé xe bus qua tỉnh Ubon của Thái. Mùa
này hoa bằng lăng tím rực 2 bên đường đi từ biên giới Vang Tao về khu thị trấn
Ubon, đẹp vô cùng. Bị hải quan Lào xin đểu 10k kip, hải quan thái hỏi mình: pay
nại? Mình bảo: pay thiêu(đi chơi). Sau đó không cho qua, bắt mình vào văn phòng
xin đóng mộc của sếp. Bố hải quan thái nhìn mình một lượt, hỏi câu nào mình
cũng trả lời được rồi bảo đóng 200baht thái. Mình bảo với bố hiện mình chưa có
tiền thái, còn 22k kip lào bố cầm đỡ đi. Bố suy nghĩ một chút rồi cũg cho qua.
Xe tới bến xe lúc đầu giờ trưa. Mình không có tiền Thái trong người, mò mãi mới
kiếm được ngân hàng khá xa đổi tiền. Xong quay lại bến xe, lân la kiếm xe bus
đi về ga xe lửa. Một bố Thái đang đứng gần đó hỏi Yun đi đâu, Yun hỏi bố có xe bus từ đây về ga xe lửa không, bố bảo có, sau đó Yun lại hỏi có xe Sỏng Thẻo về ga không, bố bảo có luôn, giá có 10 bath Thái thui à, rẻ rề. Sỏng Thẻo màu trắng, tuyến số 2 nha các bạn :)
|
Nhà ga xe lửa Ubon Ratchathani |
|
Sỏng thẻo tuyến số 2 chạy từ bến xe Ubon tới ga xe lửa Ubon, giá 10baht |