6. Biết dừng lại
Hạnh phúc không phải là bạn cứ vươn lên tới những đỉnh cao
của thế giới. Đôi khi hạnh phúc là biết dừng lại. Bạn phải hiểu rằng không phải
lúc nào chúng ta cũng đạt được mọi thứ theo ước nguyện của mình. Yun ví dụ nhé,
một người chỉ có học lực trung bình về môn toán nhưng lúc nào cũng mơ mình sẽ
trở thành thiên tài toán học, một người không có tài cán về kinh doanh nhưng
mong ước giàu ngang ngửa Bill Gates. Thật là nực cười! Yun cũng xin nói thẳng
là ở đây Yun không có ý chế nhạo giấc mơ của họ, chỉ là cái họ ước mơ đã quá xa
với khả năng của họ mà thôi, vì ước mơ không thực tế, nên giấc mơ không thành
rồi vỡ mộng cảm thấy mình không hạnh phúc. Con người ai cũng có ước mơ, nhưng
đừng xa rời thực tế. Nghệ thuật của ước mơ là ước mơ những thứ gần với bạn. Một
người có học lực trung bình về toán học thì chỉ nên ước mơ sao cho mình học khá
hơn, giỏi hơn trước đây, hoặc mơ ước đứng đầu lớp về môn toán thôi. Chừng nào
đạt được ước mơ đứng đầu lớp rồi mới ước mơ lên những cái cao hơn như đứng nhất
trường chẳng hạn. Nếu bạn cứ theo cách ước mơ này, sẽ rất có lợi, vì ít ra nó cũng gần với vị trí
hiện tại của bạn, bạn sẽ có động lực, niềm tin để cố gắng và ước mơ đó cũng dễ
thành hiện thực hơn. Ngày trước có một người từng nói với Yun là người này có
ước mơ sau này sẽ giàu giống Bill Gates, Yun chỉ cười động viên bảo rằng hãy cố
gắng đi, nhưng trong thâm tâm nói thật Yun nghĩ rằng có điên mới tin vào cái
ước mơ điên rồ đó, cũng như con cá có ước mơ có thể leo cây ấy mà. Có nhiều lí
do, thứ nhất người này chẳng có năng khiếu kinh doanh mấy, cái nữa Yun để ý
thấy tiền kiếm được sử dụng không hợp lí, cái cần tiết kiệm thì không tiết
kiệm, cái cần phải đầu tư thì tiết kiệm… Yun chỉ nhìn vào thôi thì thấy ước mơ
trở thành top những người giàu nhất VN đã quá xa vời rồi, trừ khi người này
lượm được tiền hoặc cướp được một mớ của. Thay vì ước mơ điên rồ như thế anh
hãy phấn đấu trở thành người giàu nhất…xóm anh trước đi. Khi ước mơ qua xa vời
sẽ trở thành điên rồ. Không có những ước
mơ điên rồ đó có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.
Phật giáo có một câu chuyện rất hay. Một hôm có một phú ông
thấy đức Phật đi ngang qua liền chạy tới hỏi thăm xem đức Phật có thấy đàn bò thất
lạc của ông ta hay không, ông ta rất lo vì sợ mất số bò đó. Đức Phật mỉm cười
bảo rằng không thấy đàn bò của phú ông, ngài bảo rằng ngài không có con bò nào
nên không phải lo lắng sợ mất gì cả. Phú ông nghe thế liền tỉnh ngộ. Bạn thấy
chưa, ngoài việc biết dừng lại, đôi khi ta còn phải học cách buông bỏ nữa kia. Tham
thì thâm bạn ạ. Yun biết chắc sẽ có người phê bình rằng Phật giáo chỉ dạy người
ta cam chịu chứ ít dạy con người đấu tranh, liệu có phải thế không? Yun không
tranh cãi vấn đề này nhé. Yun chỉ hỏi rằng sau khi bạn đấu tranh dữ dội, bản
thân nỗ lực cố gắng rào cản nào cũng vượt qua, người nào cản đường bạn là bạn “giết”
bằng hình thức này hình thức khác. Khi đạt tới đỉnh cao danh vọng rồi bạn có
thấy hạnh phúc không??? Ranh ngôn của Yun nè: “Nếu không có ước mơ thì không
làm được gì cả, vì không có gì để cố gắng, còn nếu có những ước mơ điên rồ thì
làm được rất nhiều việc, hoặc ít ra cũng gây được tổn thất nặng nề cho bản thân
và người khác”.
7. Nguyên lí sống của cây: (Nói cho vui vậy thôi nhé)
Dù gió bão có to cách mấy, toàn thân cây có thể lay động
mạnh, thậm chí tệ hơn là sẽ bị gãy, nhưng gốc và rễ cây thì không bao giờ lay
chuyển hay thay đổi vị trí. Bạn bước ra ngoài đời, vô tình sống chung với một đám
lưu manh, sau đó bạn xử sự như một tên lưu manh chính hiệu rồi đổ thừa là tại
môi trường biến bạn thành con người như vậy, chứ bạn nào muốn. Không có môi
trường nào biến đổi bạn cả, chỉ vì cái tâm bạn không vững, chỉ vì bạn ham mê
những thứ thuộc về phù du cho nên lí trí bạn dẫn bạn đi theo con đường đó. Chỉ
cần bạn biết mình muốn gì, làm sao đường đường chính chính nỗ lực đạt được nó,
tôi tin rồi bạn cũng sẽ có được thứ bạn muốn thôi, chẳng qua vì bạn nóng nảy,
không kiên nhẫn được, không đợi chờ được nên bắt đầu hấp tấp muốn đi đường dễ,
đường ngắn, đường âm binh rồi mất luôn gốc rễ của mình. Cái gì cũng có cội
nguồn, gốc rễ. Khi bạn mất đi những thứ nguyên thuỷ đó, bạn đã tự đánh mất
chính mình và mất luôn hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà bạn nghĩ bạn đang có chỉ là
giả tạo mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét