Tự nhiên hôm nay Yun có ý tưởng, nghĩ ra một phương pháp mới
để dạy các trẻ em chậm phát triển hoặc bị thiểu năng. Phương pháp được minh họa
bằng một ví dụ nhỏ như sau:
Giáo Yun: Chào các con, hôm nay chúng ta sẽ học một chút về
từ Hán Việt, có rất nhiều từ Hán Việt mà chúng ta vẫn thường sử dụng hàng ngày.
Vd như thực phẩm. Bạn nào cho cô biết thực phẩm là gì?
Trò thiểu năng: Dạ, em không hiểu thực phẩm là gì, nhưng em
biết bánh mì, bắp, chả lụa không phải là thực phẩm ạ.
Giáo Yun: Sao con lại nghĩ các thứ trên đều không phải thực
phẩm?
Trò thiểu năng: Dạ, tại con thấy ai nói đi mua thực phẩm mà
ra đường mua mấy thứ đó là bị phạt. Nên con suy ra được mấy thứ đó không phải
thực phẩm.
(Thiểu năng mà suy được vậy là thông minh rồi, thần linh ơi)
Giáo Yun: Con suy luận rất thông minh, nhưng nó không thuộc
môn học này, môn đó là môn "Bắt phạt lung tung" rồi. Trở về với môn học
của chúng ta về từ ngữ, cô Yun chỉ các con một cách dễ hiểu như sau: thực là
ăn, phẩm là thứ/món/đồ. Vậy thực phẩm chính là món ăn/ đồ ăn/ thứ để ăn.
Cô Yun cho các con làm bài tập củng cố: Đất nước và quốc gia
là cùng nghĩa hay khác nghĩa? Câu hỏi tương tự cho Bắp và Ngô.
Sau giờ học, hầu hết các trẻ em thiểu năng đều hiểu bài.
Riêng một trẻ vẫn không sao hiểu. Lớn lên, trẻ này may mắn được làm PCT phường.
Những trẻ khác đi làm công nhân.
Câu chuyện tới đây là hết.