Ngày thu tháng 8 trăng thường
tròn, bầu trời cũng trong xanh hơn các tháng khác. Thấy mọi người từ già tới
trẻ lại háo hức trông chờ mua Trung thu, tức cảnh sinh tình nên mình lại cầm
bút viết, viết linh tinh như 1 thói quen bà tám
1. Cách đây 1 tháng, sư tỷ post
lên facebook riêng, hình mấy cái lồng đèn trung thu mà sư tỷ vừa làm, chẳng
những thế mà những học trò lớp sư tỷ chủ nhiệm cũng được huy động tối đa, cuối
cùng cô trò làm được vài chục cái lồng đèn để mùa trung thu năm nay và dự tính
sẽ đi tặng các trại trẻ em khuyết tật. Một đối thủ nặng kí của sư tỷ chính là
sư đệ của mình, lớp của sư đệ cũng chế tạo được mấy chục cái lồng đèn và có kế
hoạch đi từ thiện vào dịp trung thu. Mỗi lần đi qua lớp sư đệ, thấy học trò
treo lồng đèn khắp lớp, tự nhiên trong lòng vui vui.
2. Đầu giờ lên lớp, hai học trò
mồm mép lanh nhất chạy lên bàn giáo viên, nói nhỏ với mình, bẽn lẽn: "Cô
ơi, cô mua bánh ủng hộ tụi em nha, tui em làm bánh bán để gây quỹ đi làm từ
thiện, lớp em làm bánh ngon lắm". Mình mỉm cười: " Đâu, có hàng sẵn
không, bán cho cô 1 hộp". Bánh các em làm, trang trí đẹp, ăn khá ngon,
giao hàng toàn trường và được rất nhiều học sinh mua ủng hộ. Mua bánh dùm các
em, cũng là góp công làm từ thiện rồi mà, vì số tiền lời, các em sẽ đem đi vào
dịp trung thu này để tặng các em nhỏ kém may mắn. Đây không phải là do giáo
viên chủ nhiệm gợi ý gì cả, chỉ là các em tự bảo nhau rồi cùng làm. Nhìn cô học
trò nòng cốt - người nướng hàng trăm chiếc bánh cả ngày mặt hốc hác bơ phờ, các
em nam đẹp trai tới từng lớp giao bánh nhận được sự ngưỡng mộ của các đàn em,
mình mỉm cười: "Mấy đứa chuyên nghiệp quá :) "
3. Sư môn sắp về lại nhà sau một
năm ăn bờ ngủ bụi học ké trường người ta, mình có nhiệm vụ phải đóng thùng
phòng máy, thường thì giáo viên sẽ yêu cầu học trò thì làm phụ, nhưng mình vốn
nào giờ khá dễ dãi với học trò nên mình không ép. Sắp chuyển phòng máy, mình
chỉ hỏi dò: "Tới ngày chuyển phòng máy, mấy đứa có phụ cô không?" .
Trong lòng mình nghĩ bụng chắc làm việc bưng bê bọn nhóc sẽ tìm cách từ chối
hết, và mình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần làm 1 mình mà không ép buộc tụi nhóc
đi. Cái mình nhận được hơn cả sự mong đợi, gần như các em nam trong lớp đều
xung phong và chủ động ghi số điện thoại cho mình, chỉ cần mình gọi là hứa đi
ngay, dù có em hôm đó có thể ở quê cũng đòi chạy lên phụ. Mình bảo cần 3-4ng
chắc dc rồi, mấy em nam giơ tay sau hỏi: "Cô ơi, em cũng muốn đi nữa, cô
cho em đi nữa nha". Trời đất, cảm động quá chừng luôn nè :)
4. Hôm nay đóng gói phòng máy
mình phụ trách, nói học trò một lớp đang dạy xuống phụ, thấy các em không có vẻ
gì xông xáo như lớp phía trên, nên nghĩ thầm: "Thôi, phụ dc nhiêu thì dc,
còn lại mình sẽ tự làm". Ai dè vô phòng máy, sau khi mình triển khai gỡ
máy và đóng thùng từng loại riêng biệt, các em xông xáo bay vào giành nhau làm,
thành ra người thừa mà việc ít. Có em còn nói với các bạn khác: "Tụi bay
làm nhiều rồi, cho tao đóng thùng này đi". Mình lại ngạc nhiên, đâu phải
lao động là các em trốn đâu, dù toàn tiểu thư thiếu gia cả.
Kết: Sư môn sẽ cúng thổ địa ngày
trung thu, báo tin cho ông địa biết rằng sẽ phải chia tay ông sau ngày rằm để
về lại chôn xưa. Một năm ăn nhờ ở trọ cũng có một vài kỉ niệm. Nhìn các đồng
nghiệp, sư tỷ sư đệ tham gia các hoạt động ý nghĩa, các học trò học giỏi và
ngoan, trong lòng vơi dc phần nào sự chán nản của cái nghề bán nước bọt. Ai bảo
LTVers chỉ là những đứa ích kỉ chỉ biết sống cho mình? các em cũng rất có tấm
lòng đó chứ.
Trung thu ấm áp nhé mọi người.
Hôm nay lại bà tám, chợt nhớ về mùa trung thu xưa, bằng tuổi học trò, mình cũng
tham gia hóa trang, làm lồng đèn với các sư huynh, sư tỷ lớp trên. Hi vọng
rằng, tháng năm có thể thay đổi cách thể hiện, nhưng mỗi mùa trung thu về, kí
ức lại được tái hiện qua những hành động của các thành viên trong sư môn.
Học trò bán bánh gây quỹ từ thiện |